Trang chủ   /   Thư giãn - Giải trí
Chuyện thật 100% về các vĩ nhân

Cùng mù chữ cả
Một lần vào quán ăn, Einstein quên kính nên không đọc được thực đơn, ông bèn nhờ người hầu bàn đọc hộ. Với cái nhìn đầy thông cảm, anh bồi ghé tai Einstein nói thầm:
- Xin lỗi, tôi cũng không biết chữ như ngài.
***
Mark Twain sang Pháp
Trong chuyến đi Pháp, Mark Twain lên tàu hỏa đến Dijon. Vì mệt và buồn ngủ, ông đề nghị người soát vé đánh thức ông dậy khi tới Dijon. Biết là mình sẽ ngủ rất say, Mark Twain dặn kỹ:
- Có thể tôi sẽ phản đối to tiếng khi ông cố đánh thức tôi dậy đấy! Nhưng đừng bận tâm, dù thế nào cũng cứ cho tôi xuống tàu nhé!
Khi Mark Twain thức dậy thì tầu đã chạy qua Dijon và đang vào ga Paris. Ông rất bực, chạy đến chỗ tay kia mắng gay gắt:
- Suốt đời tôi chưa bao giờ cáu giận như thế này.
Người soát vé dửng dưng nhìn Mark Twain và nói:
- Lão người Mỹ mà tôi cho xuống ở ga Dijon ấy, còn cáu gấp đôi ông ấy chứ.
***
Im lặng là vàng
Edison phát minh một dụng cụ điện tử, ông muốn bán phát minh này với giá 3.000 USD, và tự nhủ nếu các thương gia chỉ trả 2.000 USD cũng được. Lúc gặp nhau, họ hỏi ông về giá cả, Edison lúng túng không biết phải nói như thế nào. Một người trong số họ đành phải bắt đầu trước:
- Chúng tôi không trả cao đâu, ông nghĩ sao với cái giá 40.000 USD?

Chồng bạn có ngoại tình không?

Tìm vợ lạc
Trong siêu thị, ông nọ đến gần một cô gái trẻ đẹp lễ độ nói nhỏ:
- Xin lỗi cô, vợ tôi đang bị lạc đâu đó, chúng ta có thể nói chuyện với nhau ít phút được không?
- Việc ông bà lạc nhau thì liên quan gì đến tôi? - Cô gái cau mày thắc mắc.
- Là thế này, mỗi khi tôi đứng với một cô gái trẻ đẹp nào đó, thì bà ấy xuất hiện ngay lập tức.
***
Vụng chèo khéo chống
Jean đeo một chiếc hoa tai, một đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi:
- Lần đầu tiên tôi thấy anh đeo bông tai. Anh mua nó bao giờ vậy?
- Từ khi vợ tôi phát hiện nó trên giường ngủ.
***
Tỷ lệ nguy hiểm
Ở Mỹ, người ta thống kê lý do những người đàn ông ra khỏi giường vào ban đêm, kết quả cho thấy:
• 35% vào toilet.
• 15% đi làm việc ca đêm.
• 50% mặc quần áo và đi về nhà mình

Những gã say giỏi đối đáp

Chối đến cùng
Một chiếc xe hơi chạy loạng choạng nên bị cảnh sát giao thông bắt dừng lại. Viên đội yêu cầu lái xe:
- Tôi cần phải kiểm tra nồng độ rượu trong máu của ông. Ông hãy thổi vào cái rượu kế này.
- Tôi không thể làm được, vì tôi đang bị suyễn.
- Vậy sẽ có một bác sĩ thử máu cho ông.
- Không được, tôi bị bệnh ưa chảy máu.
- Vậy ông hãy đi thật thẳng theo vạch trắng phân làn đường này.
- Tôi không thể đi như thế được!
- Ông vẫn có lý do để từ chối ư?
- Tất nhiên! Bởi vì nó... ngoằn ngoèo.
***
Nói với con vịt
Bà vợ mua một con vịt về nhà, gặp gã chồng say xỉn ở cửa, gã nói:
- Không được mang con lợn cái đó vào nhà!
Bà vợ gầm lên:
- Đây không phải là con lợn, mà là con vịt.
- Đúng, thì tôi đang nói chuyện với con vịt mà lại!
***
Mặt trời hay mặt trăng
Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà:
- Đẹp thật, nhìn trăng kìa!
- Sai bét! Đó là mặt trời!
Họ cãi nhau cho đến khi gặp một người lảo đảo đi ngược lại, một người hỏi:
- Này anh bạn, hãy nói xem cái vật đang chiếu sáng trên kia là mặt trời hay mặt trăng vậy?
Người kia nhìn lên trời chăm chú rồi cau mày hỏi lại:
- Xin lỗi, các anh định hỏi về cái bên trái hay bên phải?

Phép màu tai hại

Cô gái nọ rất xinh đẹp nhưng có số đo vòng một khá khiêm tốn và thường lấy làm buồn phiền về điều đó. Cô thường ước ao một phép lạ nào đó có thể làm mình trở nên hoàn thiện. Ước vọng của cô thấu lên tận trời xanh và Thượng đế bèn sai một thiên thần xuống hạ giới để giúp cô gái thỏa nguyện.

Thiên thần tìm đến cô gái và ban phép mỗi khi có một người đàn ông nói "Hãy thứ lỗi cho tôi!" với cô thì số đo của vòng một sẽ tăng lên một chút.

Cô gái đi ra phố và tình cờ va vào một người đàn ông. Ông này liền nói "Hãy thứ lỗi cho tôi". Ngay lập tức số đo vòng một của cô tăng lên một chút. Cô cảm thấy vô cùng sung sướng.

Ngày hôm sau, cô gái lại tình cờ va vào một người đàn ông tại một hiệu tạp hoá. Ông ta vội vã nói "Hãy tha lỗi cho tôi". Thế là số đo vòng một của cô lại tăng thêm một ít. Cô gái cảm giác mình như đang ở trên chín tầng mây.

Lòng phơi phới yêu đời, cô gái quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon tại một tiệm ăn Trung Hoa. Do mải ngắm nghía cách bài trí trong nhà hàng nên cô đâm sầm vào một anh chàng bồi bàn. Anh này vội vã cúi gập người và nói: "Xin ngàn lần thứ lỗi cho sự vụng về của tôi"...

Ngày hôm sau, trên trang nhất của tờ báo địa phương đăng tin "Một bồi bàn người Trung Quốc bị đè chết bởi..."

Bố ông đang ngồi câu cá ở Mississippi!

Nhà khoa học nọ mới phát minh ra một chiếc máy có thể biết được mọi thứ. Một khách hàng đến thử máy: "Hãy cho biết em trai tôi hiện giờ đang ở đâu?". Máy tính toán một lát rồi in ra mảnh giấy có ghi: "Em trai ông đang ngồi trên chiếc máy bay LH474 đi Bắc Kinh. Anh ta sẽ ký kết một hợp đồng trị giá hàng triệu đô la".

Vị khách lấy làm phấn khởi, nhưng trước khi quyết định mua, ông ta hỏi thử lần nữa: "Vậy cho biết bố tôi hiện giờ đang ở đâu?". Máy tính toán rồi in ra mảnh giấy: "Bố ông đang ngồi câu cá ở Mississippi!". Vị khách thất vọng: "Sai rồi! Bố tôi đã mất từ 5 năm nay!".

Tất cả ngơ ngác. Máy lại tính toán rồi in ra mảnh giấy: "Người chết là chồng của mẹ ông. Còn bố ông đang ngồi câu cá ở Mississippi!".

Tứ Quý

 
Nằm bên người đẹp mà vẫn lạnh

Một đêm tối trời ở một làng quê hẻo lánh, một khách bộ hành nhỡ độ đường ghé vào một căn nhà xin thuê phòng nghỉ qua đêm. Chủ nhà từ chối vì nhà chỉ có hai phòng, một của hai vợ chồng và một của cô con gái.

- Tôi có thể nằm trên một chiếc ghế hay một xó xỉnh nào đó cũng được! - Người khách nằn nì.

Ái ngại cho người khách lạ, ông chủ nhà đưa khách vào nhà và nói:

- Thôi được! Tôi thấy anh có vẻ đàng hoàng... Anh có thể ngủ chung phòng với con gái tôi nhưng với điều kiện là anh không được làm gì nó!

Người khách đồng ý ngay không chút suy nghĩ. Chủ nhà dẫn anh ta lên gác, vào một căn phòng nhỏ, dặn dò:

- Anh có thể nằm bất kỳ nơi nào trong phòng nhưng xin nhớ cho là không được làm gì với con gái của tôi đấy!

Người khách trải áo xuống sàn và nằm xuống nhưng loay hoay mãi mà không thể ngủ được vì sàn nhà quá cứng và trời thì lạnh. Nhắm chừng cô gái đã ngủ say, anh ta rón rén lại bên giường. Lay lay cô gái vài cái không thấy phản ứng gì, anh ta leo lên giường đánh một giấc say sưa.

Hôm sau, người khách dậy sớm, cảm ơn ông bà chủ nhà tốt bụng rồi xin thanh toán tiền trọ để tiếp tục lên đường.

- Anh không cần trả tiền. Thật bất tiện phải để anh nằm chung phòng với con gái tôi. - Ông chủ nhà nói.

- Ông tốt quá! Xin cảm ơn ông! - Người khách nói và hỏi thêm - Sao trời lạnh thế mà suốt cả đêm con gái ông bà chẳng chịu đắp chăn, làm thân thể cô ấy giá như đồng ấy...

- Xin thứ lỗi! - Ông chủ nhà nói nhỏ - Vì hôm nay là ngày chúng tôi đưa cháu ra nghĩa trang của làng.

thanhnien
Môn toán là môn khó nuốt mà!

Ở thời đại tân tiến và hiện đại của chúng ta trong tương lai xuất hiện kiến thức được đóng gói theo dạng viên. Một sinh viên nọ cần học bài liền tìm đến quầy thuốc để mua những viên thuốc kiến thức. Dược sĩ đưa ra một viên thuốc và nói: "Đây là viên văn học". Sinh viên nọ mua ngay viên thuốc và nuốt, thế là có được kiến thức văn học.

- Còn loại nào khác nữa không ạ? - Anh sinh viên hỏi.

- Tôi còn có các viên lịch sử nghệ thuật, sinh vật học và lịch sử thế giới...

Anh sinh viên nọ mua tất cả và nuốt. Vậy là anh ta có được những kiến thức từng ngành.

- Thế còn viên thuốc toán học, bác có không ạ?

- Chờ tôi chút nhé! - Dược sĩ quay vào kho thuốc, đem ra một gói thuốc lớn rồi cho vào máy đếm.

- Chẳng nhẽ phải uống cả chỗ thuốc to đùng đó mới học được toán hay sao?

- Ừ, thì anh vẫn biết môn toán là môn khó nuốt mà!

Tứ Quý

Chấn chỉnh tổ chức

Trưởng phòng đi họp trên Ban giám đốc về lập tức triệu tập ngay cuộc họp toàn phòng. Các cậu, cần phải chấn chỉnh tổ chức của phòng ta, tổ chức lại công việc của chúng ta, - trưởng phòng hùng hồn tuyên bố - Ivanov chuyển từ ô cửa thứ nhất sang ô cửa thứ ba. Petrov, cậu từ ô cửa thứ ba chuyển sang ô cửa thứ năm. Boiadjev đang ở ô cửa thứ tư, nay sẽ làm việc ở ô cửa thứ hai. Còn cậu, Georghiev, cậu sẽ nhận chỗ ở ô cửa thứ tư !... Khẩn trương lên nào, các cậu !

Trong gian phòng rộng lớn bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng các ngăn bàn kéo ra đóng vào, tiếng các cặp giấy nhấc lên đặt xuống, tiếng di chuyển các văn phòng phẩm ồn ĩ khắp nơi.

Mỗi người đều đã ngồi ở chỗ mới của mình đúng như việc chấn chỉnh tổ chức bố trí lại.

Có tiếng chuông reo ở một máy điện thoại. Người nhấc máy là Ivanov:

- Alô ! Ông cần gặp Petrov? Xin ông chờ một chút! Petrov, sang đây nghe điện thoại này!

Petrov vội chạy sang bàn làm việc của Ivanov.

Lại có chuông reo ở máy điện thoại khác. Người nhấc máy là Georghiev:

- Bà cần gặp Boiadjev? Vâng, để tôi gọi. Boiadjev, có người cần nói chuyện với cậu ở máy bên bàn tớ đây này.

Giữa thời điểm rất quan trọng ấy của việc chấn chỉnh tổ chức, một công dân có chuyện gì đó cần được giải quyết đến ngó vào một ô cửa. Ông ta tức giận kêu lên:

- Hôm qua ngồi ở cửa này là một anh tóc đen, có bộ ria mép mảnh cơ mà... Anh ta cầm hết các giấy tờ của tôi, bảo là để nghiên cứu đã, bây giờ anh ta biến đâu rồi ?

Ông ta mau chóng được giải thích rằng cái anh có bộ ria mép mảnh bây giờ ngồi ở cửa thứ năm kia.

Ông khách chạy tới ô cửa thứ năm, nhưng thấy ở đó một anh tóc màu hạt dẻ, chẳng có râu ria gì cả, đang nói chuyện oang oang qua điện thoại với ai đó.

Một công dân khác đến ô cửa số một tìm anh nhân viên mấy hôm nay đang làm dở thủ tục lập dự trù cấp nước cho nhà chung cư của ông ta.

- Hôm qua ngồi ở đây là một anh... Một anh gầy nhom... Bây giờ anh làm thay anh ấy à?

- Không phải đâu... Cái anh còm nhom ấy, ông có thể tìm được ở ô cửa thứ hai kia kìa - anh nhân viên vừa trả lời vừa chăm chú quay số điện thoại.

Ở ô cửa thứ hai, một anh nhân viên khác yêu cầu ông khách chờ một chút, vì cái anh mà ông ta cần gặp lại đang nói chuyện điện thoại ở ô cửa thứ tư...

Trưởng phòng ngẫm nghĩ: "Rồi các công dân đến đây sẽ quen dần đi thôi. Dưới sự lãnh đạo của ta, tất cả mọi việc rồi sẽ ổn hết!".

Dobrin Dobrov

Sự khác biệt

Bill và Tom ngồi ở một quán cà phê tranh luận về sự khác biệt giữa sự cáu giận, sự bực mình và sự ức chế. Cuối cùng vào lúc 1 giờ sáng Bill bảo:
- Tớ sẽ cho cậu một ví dụ về sự cáu giận.
Anh ta đến quầy điện thoại và quay một số nào đó. Chuông điện thoại đầu dây bên kia reo vang, cuối cùng có người nhấc máy trả lời.

- Cho tôi gặp Jones ạ ! - Bill nói.

- Ở đây không có ai tên Jones cả - Tiếng một người đàn ông ngái ngủ làu bàu rồi gác máy.

Nửa giờ sau, Bill lại bảo:

- Bây giờ tớ sẽ cho cậu biết một người đang bực mình thì như thế nào.

Anh ta quay lại số điện thoại vừa gọi:

- Cho tôi nói chuyện với Jones ạ!

- Không có Jones ở đây! - Tiếng người đàn ông trả lời một cách bực bội. Sau đó là tiếng dập máy điện thoại.

Nửa giờ sau, Bill bảo:

- Còn đây là một ví dụ về sự ức chế.

Anh ta lại gọi số điện thoại trước đó và khi người đàn ông ngái ngủ bên kia bắt máy, Bill vội nói:

- Xin chào, tôi là Jones đây. Nãy giờ có ai gọi cho tôi không vậy?

Nguyễn Văn Sơn

Thế thời thay đổi

Tết nhất tới nơi mà trong nhà chàng Thân cũng cứ... vũ như cẩn. Nghĩa là trong ngoài đều "trống" hệt như nhau, không khác. Thấy vậy, sau khi đã bàn bạc kỹ với nàng, chàng quyết định ra đi tìm đường... kiếm chác. Người đầu tiên chàng đến là nhà bà dì.

Chàng nói: "Thưa dì, bấy lâu không gặp, chẳng hay dì có khỏe không ?". Bà dì đang bực mình vì ba cái "sự cố" mất điện nãy giờ, liền quát: "Lại muốn mượn tiền nữa hả. Nợ trước Tết năm ngoái còn chưa trả xong mà ?". Nói đoạn, bà dì cầm cây quạt giấy lên... quạt lấy quạt để. Chàng Thân đành thui thủi... đi ra.

Rút kinh nghiệm, lần này chàng chọn nhà quen nào đang... không mất điện, cũng không mất nước... cho chắc ăn. Đây rồi, nhà của ông chú: "Chào chú, bấy lâu không gặp...". Sẵn đang bực mình bởi vừa mới nhận tờ giấy báo thanh toán cước điện thoại với cái giá trời ơi... ngoài sức tưởng tượng, ông chú... nạt: "Lại muốn mượn tiền ăn Tết à ? Tao cũng đang mắc nợ đây, thấy không !". Chàng rời nhà ông chú trong tâm trạng rối như tơ lòng thòng, bởi sự cố điện nước thì còn có thể hỏi thăm hàng xóm, lân cận được, đằng này sự cố "tính cước" nó hoàn toàn... cá biệt chứ không "đại trà" thì biết phải làm sao ? Đang phân vân mãi không biết tính thế nào, vì trở về thì chàng không biết ăn nói sao với vợ, còn đi nữa thì...

Bỗng trời đang quang, mây đang tạnh, tự nhiên tối sầm sầm. Một tiên ông từ đâu hiện ra... đột xuất. Thấy chàng lớ ngớ, lóng ngóng như kẻ... kẹt tiền, ông liền hỏi: "Có phải ngươi muốn vay nợ sắm Tết cho vợ con không?". Chàng Thân đáp: "Thưa ông đúng vậy ạ". Tiên ông lại nói: "Ta chỉ cách cho nhà ngươi kiếm tiền mà không phải đi vay ai cả". "Vâng, nếu thế thì còn gì bằng, thưa ông. Ông làm ơn làm phước phù hộ độ trì...". Chàng Thân nói như chưa bao giờ... được nói. Đoạn tiên ông kề tai chàng... thì thầm: "Cứ về nhà tìm vài bộ vía mặc vô, rồi đến các công sở, công ty gì đó mà kiếm chác". "Nhưng thưa ông, kiếm chác làm sao khi con chỉ là một thằng thất nghiệp không hơn không kém ?". Lúc này tiên ông ngó dáo dác một cách thận trọng, đoạn kề tai chàng Thân nói... nhỏ hơn: "Ậy, ai biểu nhà ngươi nói thật làm gì ? Cứ tự xưng mình là người ở bộ này, bộ nọ... xuống. Thế nhé !". "Nhưng thưa ông, cái thời "Anh Hai trên bộ"... hết lâu rồi ạ !". Chưng hửng một chập, tiên ông lại nói: "Thật ra ta đã lạc hậu quá rồi. Vậy theo nhà ngươi thì thời này là thời nào ?". Đến phiên chàng Thân... kề tai ông nói nhỏ: "Dạ, theo như cháu được biết thì thời này là thời "quy hoạch" ạ !". "Thời quy hoạch là thời gì ?" - Tiên ông trố mắt ngạc nhiên. Chàng Thân lại tiếp: "Dạ tức là thời của... tranh tối tranh sáng ạ. Cũng chính nhờ thời này mà "cò" ăn nên làm ra lắm đấy ạ !". "Vậy sao nhà ngươi không thừa cơ hội này mà làm cò ?". “Dạ, làm cò cũng không phải dễ nếu không quen biết với ông "quy hoạch" để nắm tình hình ạ !". Ngẫm nghĩ hơi bị lâu nhưng tiên ông vẫn cứ tịt, không hiểu gì. Ông bèn nói: "Thôi được, để ta trở về trển lập ra ban soạn thảo kế hoạch rồi xuống đây chỉ vẽ cho nhà ngươi kiếm chác sau vậy !".

Tiên ông dặn dò xong thì biến. Chàng Thân lại lẩm bẩm: "Ổng trở xuống chắc lại thay đổi thời thế khác mất rồi". Đến đây thì trời cũng vừa sáng, còn chàng thì... tỉnh mộng !

Phạm Vi

Một điều kiện

- A lô, Masa đấy à? Anh đây mà, Grisa của em đây mà, chúng ta đang gặp một chuyện rất khó chịu ! Em biết không, anh bị bắt cóc!
- Anh nói gì cơ?
- Em nghe cho rõ đây: bây giờ anh là một con tin.
- Kẻ nào bắt cóc anh?

- Nào anh có biết, bọn chúng tất cả đều đeo mặt nạ, trông đứa nào đứa ấy phát khiếp. Và em có tưởng tượng được không, cái bọn xấc xược này lại còn đòi phải đưa cho chúng một thứ gì đó để chuộc, chúng mới thả anh ra. Nếu không, chúng bảo sẽ cho anh "tiêu" luôn!
- Trời!
- Em đừng buồn, Masa yêu quý, thứ đồ để chuộc không lớn lao gì, nhưng cần phải có ngay. Em hãy chạy thật nhanh ra cửa hàng, mua một chai rượu Vốt-ka rồi đem vùi chai rượu ở đống cát trẻ con vẫn chơi trong sân khu tập thể chúng ta ấy. Em hiểu rồi chứ, Masa?
- Vâng, em hiểu rồi!
- A lô, gượm đã, Masa, đòi hỏi của chúng đã thay đổi. Cái bọn khủng bố xấc xược này bây giờ lại đòi hai chai Vốt-ka cơ! Em nghe rõ anh nói gì rồi đấy chứ, Masa? Chúng muốn hai chai, nhớ là hai chai đấy nhé!
- Đừng lo, em nghe rõ anh nói và hiểu anh lắm lắm. Nói chung, anh hãy bảo cái lũ khủng bố xấc xược ấy rằng em sẽ mua ba chai Vốt-ka, nhưng với một điều kiện - chúng không được thả anh về nhà. Không bao giờ được thả!
- Nhưng...
- Không "nhưng" gì hết! Trong trường hợp ngược lại, bọn các anh sẽ không nhìn thấy chai Vốt-ka nào đâu, đừng có mà hy vọng!


Hằng Minh (dịch)

Chuyện máy tính

I - Một lập trình viên qua đời. Trên bia mộ anh ta, người ta đề nguyên nhân dẫn đến cái chết như sau: Run-time error at 18:12:97.
II - Một nhân viên lập trình trước khi ngủ đặt lên tủ đầu giường 2 cái ly:
- Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước
- Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống.

III - Điều tra viên dân số vào nhà một lập trình viên:
- Ngôn ngữ mẹ đẻ của anh?
- Ngôn ngữ mẹ đẻ nào?
- Là ngôn ngữ mà anh được học từ nhỏ và dùng nó suốt cuộc đời.
- Basic
- Không phải.
- Vậy đó là C++ hay C
- !!!

IV - Bữa liên hoan, ở nhà một lập trình viên. Chủ nhà quá chén bắt đầu có hành vi sàm sỡ với phụ nữ. Cô vợ cầm cái chày đập vào đầu anh chồng. Lập trình viên nhà ta ngất xỉu.
- Kachia, cô làm sao thế?
- Không sao đâu… Chỉ cần Reset lại… mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

V - Cô gái hỏi bạn trai của mình là một lập trình viên:
- Anh sẽ cưới em chứ?
- Lần nào cũng chỉ câu hỏi đó. Trong F.A.Q ấy! (*) – Anh chàng cáu tiết trả lời.
(* F.A.Q: những câu hỏi và trả lời thường gặp trên mạng Internet)

VI - Điện thoại reo ở trung tâm hỗ trợ khách hàng:
- Computer của tôi bị treo!
- Hãy khởi động lại.
- Bằng cách nào?
- Nhấn tổ hợp nút Ctrl + Alt + Delete!
- Không có chuyển biến gì cả.
- Vậy thì nhấn nút Reset, 10 phút sau hãy gọi lại!
Sau 10 phút, chuông điện thoại lại reo:
- Vẫn chưa làm việc!
- Thế đã bấm nút Reset chưa?
- Rồi.
- Sao nữa?
- Tôi vẫn đang giữ nó đây, mỏi tay quá!

Đó là ...học!

Trước kia, ba tôi là người căm thù mê tín dị đoan dữ dội. Ngày rằm ngày tết ngó thấy má tôi thắp hương cắm lên bàn thờ tổ tiên khấn vái, xin phù hộ là ông dè bỉu. Nhiều lúc, ông còn lấy quyền làm... chồng ban lệnh cấm má tôi hương khói. Nhưng từ ngày ngồi được vào cái ghế giám đốc một xí nghiệp cấp huyện bỗng dưng ông đổi tính thay nết nhanh hơn lật bàn tay.

Không những ba bắt má phải đốt những cây hương ngoại to tướng trong ngày rằm, ngày giỗ mà còn vận động bà đèn nhang đủ ba mươi ngày trong tháng. Lịch lãm, ba còn thường xuyên chở má đi lễ lạt, cúng bái ở nhiều đình chùa miếu mạo xa gần để cầu... thăng quan tiến chức, sang giàu.

Lý giải cho sự đổi thay đột ngột của mình, ba tôi thành thật tỏ bày:

- Các cụ xưa đã dạy "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" con ạ ! Ba đến nhà chú Năm chủ tịch, chú Sáu tổng giám đốc... đều thấy mấy ổng thành kính thờ cúng lắm, nên ba học...

Vâng ! Trước kia ba tôi cũng ghét cay, ghét đắng những kẻ chơi cây cảnh, nuôi cá vàng, chim muông... Ông bảo, chỉ có bọn vô công rồi nghề mới lao vào cái thú tiêu khiển trưởng giả ấy. Nhưng cũng từ ngày được lên sếp, ba tôi đã được tặng, hoặc đã mua về nhà không biết bao nhiêu là lồng chim, hòn non bộ, bonsai, tùng bách... quý hiếm, xếp lỉnh kỉnh trong sân vườn.

- Ba học bác Ba huyện ủy, bác Tư thường vụ, bác Tám chánh văn phòng... chỉ những người có vai vế trong xã hội mới biết tìm đến với thú giải trí thanh cao, nho nhã, sang trọng này...

Trước kia, hàng ngày ba tôi đi làm về rất đúng giờ giấc do nhà nước và má tôi quy định. Lên sếp, ông tự ban cho mình cái quyền được đi muộn, về khuya. Nhiều đêm ba tôi bước chân vào nhà mồm miệng còn sặc sụa hơi men, quần áo thoang thoảng nước hoa lạ, thi thoảng lại còn có vệt son đỏ chót trên má, trên cổ... Hổng biết má tôi trổ tài thám tử lần mò, rình rập tự bao giờ mà cuối cùng bà bắt được ba tôi đã tậu thêm bồ nhí. Hai người đấu chưởng mồm với nhau. Ba tôi lóng ngóng phân bua thế nào mà má tôi hét toáng lên:

- Ông là người biết đi xe hơi, ở nhà lầu, ký ra tiền... chớ có phải khỉ đâu mà hám bắt chước...

- Bà không được ăn bậy, nói bạ - Ba tôi đập bàn cho lũ cốc chén nhảy múa lanh chanh, la lên còn to hơn - Đó là tôi học, chứ không phải là... bắt chước !

Thi Vương

Sự hài hòa

Buông cô gái ra, đồ vô lại - anh chàng đẹp trai có thân hình lực sĩ quát to, kèm theo lời lẽ của chàng là một cú đấm trời giáng vào quai hàm tên cướp thứ ba. Hai tên khác đã nằm lăn lóc dưới đất đang quằn quại đau đớn.

Chỉ bằng một tay, chàng nhấc cô gái tuyệt sắc từ dưới bãi cỏ lên và bế cô trên tay như chú rể bế cô dâu trong lễ cưới, chỉ khác một điều là chàng bước đi không phải trên tấm thảm hoa tươi, mà là trên thân xác mấy tên xấu xa vừa bị chàng đánh gục.

Không rời mắt khỏi màn ảnh của máy thu hình,

Elvira hỏi chồng: "Này, Grigori, nếu là anh, anh cũng có thể xử sự như thế chứ?".

Chị tưởng tượng rõ nét Grigori, một tiến sĩ đáng kính của khoa từ nguyên học, một con mọt sách, đã đứng tuổi, cận thị nặng và gầy nhom, đang đấm vào quai hàm bạnh ra dữ tợn của ba tên cướp như trên màn hình bằng hai quả đấm bé tí tẹo, được bọc một lớp da mỏng dính và khô khốc - hình ảnh ấy chị thấy cực kỳ khôi hài. Chị cười vang.

Grigori nhìn những cái lô quấn tóc đang rung lên vì cười của người vợ đã phát phì, không còn trẻ, thậm chí có thể nói là đã thiên về già, và chỉ nghĩ rằng có ai đó lại muốn xâm hại chị, rồi lại có ai đó xông vào bảo vệ chị để làm gì đó chẳng biết, anh đã không tài nào nhịn được cười. Anh cũng cười vang.

Họ cười rất lâu, chứng tỏ họ đang vui lắm, chứng tỏ cuộc sống vợ chồng của họ thật hài hòa, đến mức có thể khiến người khác phải ghen tị.


Vũ Đình Bình (dịch)

Thà là người nhẹ dạ còn hơn...

Hai cô gái nói chuyện với nhau:
- Cậu thật không biết ai là bố đứa trẻ trong bụng mình sao?
-Phải. Tớ thà là người nhẹ dạ còn hơn mang tiếng có tính tò mò.
-----------
Con trai gọi bố:
- Bố ơi, có một con bò cái vào vườn nhà ta kìa!
- Khẽ thôi, để bố ra vắt sữa rồi hãy đuổi nó đi cũng không muộn con ạ.
-----------
Một cô gái được bạn trai tặng đôi hoa tai. Nhưng cô không muốn mẹ biết mình có bạn trai nên khoe:
- Mẹ ơi, con nhặt được đôi bông tai này ngoài đường đấy.
- Con ngốc thật, hồi bằng tuổi con, mẹ nhặt được cả sợi dây chuyền, lắc tay và cả quần áo nữa ấy chứ.
-----------
Ông bố thấy bạn trai của con gái mình ngồi chơi lâu quá thì đuổi khéo:
- Nhà tôi thường tắt đèn đi ngủ lúc 11 giờ.
- Ồ, xin cám ơn bác - chàng trai hớn hở - Nhà ta thật là tế nhị.
Su Su

   1    2    3    4    5    6  

THÔNG TIN MỚI